Yêu và tự hào về M.U quá!Vẫn giết Man City vào lúc bù giờ. Cảm giác thật là sướng tột độ. Lượt đi hàng thủ chơi không ngon mấy để bọn nó bám đuổi tỷ số. Lại còn mấy thằng cổ vũ cho Man City (thật bó tay) mồm miệng oang oang. Cuối trận dạy cho chúng nó một bài học. Ra về được vênh ngay. Mấy cu con ngồi im re. He he.
Trận này cơ hội cũng có nhưng mà không giải quyết được chúng nó sớm. Đến tận phút 90+3, P.Scholes mới đánh đầu hiểm. Chấm hết cho Man City, bọn lắm tiền huênh hoang không tự biết mình là ai, càng chẳng hiểu gì về giá trị của đẳng cấp. Phê quá. Trận này trong quán cà phê không có mấy chú củ chuối đi cổ vũ cho Man City nữa. Khè khè. Chắc chán rồi.
Nhưng M.U thì khác. Trong tình cảnh mà M.U đang bị Chelsea dẫn tới 4 điểm, lại chỉ còn 4 vòng nữa là hết mùa. Trong hai tuần liên tiếp M.U bị loại khỏi C1, bị Chelsea đánh bại, rồi lại bị một đội bóng tí ti cầm hòa. Các Manucian trên toàn thế giới buồn chán, bọn anti-M.U thì hả hê. Ấy vậy mà đi xem cafe bóng đá gặp toàn Manucian. Bằng chứng là họ ra quán chỉ để cổ vũ cho M.U, tôi đây là một điển hình, gần hết trận vẫn vào xem rồi không thèm xem tiếp các trận sau đấy làm gì. Sự cổ vũ nhiệt tình của các Manucian đã được đền đáp xứng đáng. Bàn thắng đến muộn. Tất cả sôi lên vì sướng. Có lẽ chỉ có những CLB lớn, có truyền thống như M.U mới có những fan như vậy. Luôn ủng hộ dù cho M.U ở vào hoàn cảnh nào đi nữa.
Tuyệt quá. M.U thắng trận. Chelsea lại thua. Khoảng cách giờ chỉ là 1 điểm. Cơ hội giờ lớn hơn rồi. Hy vọng mong manh lại được nhen lên. Hy vọng chứ, yêu là có quyền hy vọng. Tuyệt hơn khi M.U thắng mang lại 100K. Ha ha.